— Đó là điều tôi ưng ý nhất: tiền lớn thì dễ dàng mang đi. Ô!
Anh yêu, anh rất đáng yêu khi anh mơ mộng. Lúc ấy trông anh
như một cậu bé... Lại đây, em muốn hôn anh.
Hắn vâng lời và ôm cô ta vào lòng. Nụ hôn của họ không
giống cái hôn của một người đàn bà ban tặng cho một cậu bé.
Nó rất lâu và rất nồng nhiệt. Sau đó Hannah lại nằm và nhấp
rượu và nhìn Steve một cách mơ màng.
— Chỉ cần anh dám làm thôi. - Cô ta nói.
— Tôi có thể làm được.
— Không, không. Chúng ta không nên để hy vọng ru ngủ.
Anh rất xinh trai, đáng mến và quyến rũ, nhưng anh không
phải là loại người có thể có số tiền đó vào tối hôm nay, và cả
những tối khác nữa.
— Nếu anh làm được thì em có thể đi với anh trước khi Hugo
trở về không?
— Đi mãi mãi ư?
— Đúng thế.
— Chắc chắn là được, anh yêu.
— Vậy thì em chuẩn bị đi, anh đã biết số tiền ấy hiện ở đâu.
Cô ta ngồi bó gối và nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn vừa xa
xôi, vừa kích thích.
— Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
— Em có thể tin ở anh vì anh chỉ cần lấy đi số tiền ấy thôi.
— Ăn cắp ư?
— Đúng. Nếu coi việc này là như vậy.
— Anh yêu, đừng nói quanh co nữa. Hãy nói thật.
— Em có kinh tởm khi tiêu tiền ăn cắp không?
— Không khi nào. Nhưng em không muốn anh bị bắt quả
tang.