Được ăn cả, ngã về không
Tác giả: De Forbes
E
vangeline Moon (tiếng Anh, moon có nghĩa là mặt trăng -
ND) cảm thấy mình như là tù nhân trong vũng lầy của sự sợ
hãi. Bà thấy ngực trống rỗng, trái tim đã thoát ra ngoài cơ thể,
đang phồng to lên và đập liên hồi. Đôi chân gầy nhỏ bé càng gầy
gò hơn ngày thường: chúng như những mẩu cao su bị a-xít gậm
nhấm. Trí óc của bà đang đi lang thang, chăm chú vào những
chuyện đâu đâu. Thân hình của bà chẳng hạn: theo thời gian,
người bà nặng lên vì mỡ còn chân tay thì nhỏ xíu như thời còn
là đứa trẻ. Nước da, niềm kiêu hãnh ngày xưa, bây giờ đã tàn
phai, nhạt nhẽo một cách đáng thương.
Và hàng triệu người ở khắp nơi đang nhìn ngó bà. Họ ngắm
bà trong tình trạng này: một bà già kỳ cục. Ánh sáng của những
cây đèn chiếu tràn ngập mọi nơi, những chiếc ca-mê-ra ghi con
người tồi tàn này và truyền đi khắp thiên hạ. Bây giờ thì chẳng
còn việc gì để làm nữa. Đã từ lâu, mọi người bảo bà là chẳng còn
việc gì để làm nữa: không còn việc chữa bệnh, không phải theo
chế độ sinh hoạt nào. Da giãn ra: nếu con người gầy đi thì bộ da
chẳng khác gì bộ quần áo rộng thùng thình bao bọc cơ thể. Cả
lúc này nữa, tuy đã cao tuổi, bà vẫn không từ bỏ nó. Bà không
thể chịu đựng được ý nghĩ là mình rất xấu xí.
— Tôi cho rằng bà có thể loan tin rằng chúng ta đã thắng
những người Nga ít nhất là trên mặt trăng... - tiếng một chàng
trai tóc bạch kim, râu cằm lún phún đang ngồi gần đó.
Một vài tiếng lễ phép nổi lên.