Bóng đèn đỏ trên ca-mê-ra nhấp nháy với bà: Evangeline tập
trung sự chú ý vào những câu hỏi của July. Tiền là rất quan
trọng đối với bà. Những tờ giấy bạc màu trắng, màu xanh và
màu nâu... Bà hình dung ra những tệp tiền, những đống tiền
trên đôi tay run rẩy của mình. Không còn phải chịu những lời
chế giễu của mụ Felix, vẻ kênh kiệu của mụ Turner, kể cả thức
ăn quá đạm bạc trong nhà dưỡng lão: thịt bò thái to mặn chát
hai lần mỗi tuần. Bà liếm đôi môi khô khốc. Thời gian gần đây,
lúc nào bà cũng đói.
— Tôi cho rằng bà đã biết những quy định của cuộc chơi rồi,
đúng không, bà Evangeline? - July hỏi bà.
Đúng đây là một anh chàng đẹp trai, còn đẹp hơn so với anh
ta trên máy thu hình bốn mươi xăng-ti-mét ở nhà dưỡng lão. Bà
thấy ngay thắng lợi: mọi người đang nhìn ta, mụ Felix với chiếc
áo lưới vận cẩn thận, mụ Turner với bộ mặt béo phị vì sô-cô-la,
lão Jackson với chiếc tẩu thường trực trên hàm răng. Và tất cả
những người khác nữa. Họ đang nhìn lên màn hình theo dõi
cuộc thi “Được ăn cả, ngã về không” này. Họ đang nói với nhau
“Mụ Evangeline kìa!” và “Đúng là mụ Evangeline rồi!”
— Chuyện môn của bà là gì, bà Evangeline?
Không cần đọc tờ giấy mang theo. Bà là một chuyện gia, một
chuyên gia duy nhất. Trên sân khấu, bà làm ra vẻ nhìn vào giấy.
— Những vụ giết người nổi tiếng, trong lịch sử cũng như
trong viễn tưởng.
Có những tiềng thì thào trong cử tọa. Đó là một chuyên gia
hiếm thấy. Evangeline lại thấy mình không e dè nữa. Bà đang ở
nhà mình với những người bạn cũ.
— Xin lỗi cho phép tôi được nói như thế này: đây là một
chuyên ngành hiếm thấy đối với một phụ nữ. Bà đã từng làm