— Thưa bà Evangeline, tôi muốn đặt ra một câu hỏi rất cá
nhân... Liệu bà có khó chịu khi chúng tôi gọi bà là Phúc Âm
không? (Evangile là Kinh Phúc âm của đạo Tin Lành - ND).
Trên màn hình, người điều khiển cuộc chơi - rất giống với
hình ảnh trên máy thu hình ở nhà bà - đang nở một nụ cười. Và
bà cảm thấy bộ mặt của mình quá ngốc nghếch. Bà bắt đầu tiến
hành phân loại trong mớ khán giả hỗn độn này. Họ đang cười,
cả họ nữa. Nhiều người cười với vẻ thân mật. Có phải là họ đang
cười không? Một số người khác cười với vẻ chế nhạo hoặc nhìn
đi chỗ khác. Bất chợt bà thấy căm ghét bọn họ, căm ghét tất cả
bọn họ.
Người dẫn chương trình nói:
— Bà bao nhiêu tuổi rồi, bà Evangeline?
Bà thấy không có trở ngại gì khi trả lời anh ta. Bà hãnh diện
về tuổi tác của mình.
— Bảy mươi ba - Bà tuyên bố. - Tôi đã đến cái tuổi bắt đầu có
lý trí. (Đúng ra, tuổi bắt đầu có lý trí là bảy tuổi. Bà Evangeline
nói với vẻ khôi hài - ND).
Một loạt tiếng cười rộ trong khán giả: đây là những người
đứng về phía bà. Sự e dè tan biến như bơ sữa dưới ánh mặt trời.
— Bà đã kết hôn chưa, bà Evangeline?
— Ông có thể nói tôi là Mặt trăng chưa được khai thác, ông
July. Không, tôi chưa kết hôn.
Trong trận bùng nổ của những tiếng cười, bà Evangeline thấy
khuôn mặt của Benny hiện lên, Benny ngày xưa với cặp mắt đen
sắc lẻm và đôi tay rắn chắc thường ôm ghì lấy bà. Bà xóa nhòa
cái kỷ niệm ấy đi. Không có sự hối tiếc nào trong việc sữa trở
thành chua này.