Dù sao thì khoản tiền thưởng cũng đã tăng lên nhanh chóng
và những câu hỏi thì như đang trong một trận bão tố. Bà chỉ
muốn mình ngồi trong một phòng nhỏ, chỉ nhìn thấy July và
chỉ nghe những gì cần nghe. Trời nóng làm bà khó chịu.
Năm ngàn đô-la.
— Tôi muốn biết tên các thám tử và tên các nhà văn đã tạo ra
họ: một người Anh chơi vĩ cầm và đội chiếc mũ cát-két kẻ ô, một
người Bỉ dùng chất xám của mình, một người Mỹ trồng hoa lan,
một luật sư người Mỹ, chuyên gia về các công việc ở tòa án,
người yêu cô nữ thư ký của mình - một nhà quý tộc người Anh
chuyên theo đuổi những vụ đặc biệt khó khăn.
Bà Evangeline kể tên những người này bằng cách đếm trên
những ngón tay của mình:
— Đó là: Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle, là
Hercule Poirot của Agatha Christie, là Nero Wolfe của Rex Stout,
là Perry Mason của Erle Stanley Gardner, là Sir Henry Merrivale
của John Dickson Can, ông này còn một tên khác là Carter
Dickson nữa.
Mười ngàn đô-la.
Trong một thoáng bà Evangeline nhìn thấy những bộ mặt
căng thẳng của những người đang ngồi trước máy thu hình
trong nhà dưỡng lão.
— Xin hãy nói tên những vị sau đây: một thám tử tư tóc hung
từ Miami tới, một nhà tâm lý học ở New York đã giúp đã rất
nhiều cho cảnh sát, một thám tử nhỏ bé làm việc cho một phụ
nữ to béo, một linh mục Thiên Chúa giáo và một cảnh sát người
Do Thái, một cảnh sát Trung Quốc có gánh nặng gia đình, một
cảnh sát Nhật rất kiên trì... Tất cả những câu này là mười ngàn
đô-la.