tên bị cáo và tên của ông chánh án đã xếp hồ sơ vị này lại bằng
một quyết định là không phạm tội.
Bà Evangeline cảm thấy tim mình như ngừng đập, Bà nuốt
nước bọt, tim lại đập.
— Xin ông nhắc lại câu hỏi.
Mặt của Juli trở nên vô cảm. Anh ta cao giọng đọc lại câu hỏi.
Bà Evangeline trả lời tiếp đó:
— Nạn nhân: Arnold Rotlistein. Người bị buộc tội: George
MacManus, ông chánh án...
Bà Evangeline nghe thấy câu trả lời của mình trong khi óc bà
đang quay tròn. Ông chánh án ư? Thời ấy bà đã đọc tin tức về vụ
này rồi. Mấy ngày trước đây, để khơi dậy trí nhớ, bà đã xem lại
những bài báo cắt ra cùng những tấm ảnh của chúng. Vụ này
cách đây đã năm chục năm. Bà đã đọc tên và xem ảnh ông
chánh án này. Nếu bà có thể xua tan đám mây mù này. “Tên ông
chánh án...” Xem nào, xem nào... “Năm trăm đô-la” bà nghĩ. “A!
Đây rồi” rõ ràng như trên một bản đánh máy...
— Ông chánh án tên là Charles Nott! - Bà nói tiếp.
Công chúng thở dài như được an ủi sau đó là những tràng vỗ
tay kéo dài của sáu trăm bàn tay. Một đoạn nhạc nổi lên và tiếng
nói của July chế ngự những tiếng ồn ào đó.
— Rất đúng, bà Evangeline. Chúng tôi công nhận năm trăm
đô-la đó thuộc về bà. Bà vẫn tiếp tục chơi chứ?
Câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Benny thường nhắc lại. “Khi
bị Quỷ kéo một bên và bị Thiên thần kéo bên kia thì ta phải có
quyết định!” Cử tọa thúc giục và bà Evangeline thấy mình phải
nói to hơn. Bà lấy làm chán: đây quả là một gánh nặng so với lứa
tuổi của bà. Bà cần coi thường tất cả: có những chuyện người ta
không thể nói trước ống nói được.