— Chúng ta bỏ qua sự viễn tưởng để trở lại với những sự kiện
lịch sử. Năm 1911 đã xảy ra một tội ác ghê tởm. Một vụ bắt cóc
tiếp theo là vụ giết người. Một khoản tiền lớn vào thời kỳ ấy
được đưa ra thử thách. Có hai người bị tố cáo trong vụ này... Tôi
muốn bà cho biết tên của đứa trẻ bị bắt cóc, nơi xảy ra vụ này, số
tiền lớn mà bọn cướp nêu ra, tên những kẻ trong bọn cướp ấy và
kết quả của việc điều tra. Bà có mười lăm giây để suy nghĩ.
Bà Evangeline thấy mình còn có thể ngồi vững trên ghế. Bà
thấy mình có thể có được hai mươi nhăm ngàn ấy. Lúc này thì
càng tin chắc. Trong mọi câu hỏi thì câu này là dễ nhất. Bà nghe
thấy chính tiếng nói của mình. Vừa nói bà vừa nhìn thấy sự
việc diễn biến một cách thật rõ ràng. Bà nhìn rõ những lỗ thủng
cách âm trên tường. Bà nhìn rõ những vết nhăn trên mặt của
Ralph July, những đường gân xanh trên tay anh ta. Bà trả lời
một cách rành mạch:
— Đứa trẻ bị bắt cóc tên là Peter Pearsons. Nó bị bắt cóc ngay
tại nhà mình ở phố thứ năm của New York. Tiền chuộc được
định là hai mươi nhăm ngàn đô-la. Henri Bennington là kẻ làm
việc này cùng với một tên đồng lõa khác là Claire de Lune (tiếng
Pháp, có thể dịch là Ánh Nguyệt - ND) là người trông trẻ cho gia
đình đứa bé. Tiền chuộc được trao nhưng xác đứa trẻ thì được
tìm thấy trong một cái ao ở Connecticut. Vụ này không được
điều tra ra. Sau này người ta thấy xác của Henri Bennington
trong một khách sạn nhỏ ở ngoại ở New York, trên ngực có ba
phát đạn súng lục. Còn mụ Claire de Lune thì tuyệt vô âm tín.
Thế là bà giành được thắng lợi. Bà đã làm mọi việc có thể.
Nếu không được như vậy thì người ta cũng tha thứ cho bà.
Cái nhìn của bà bắt đầu quay cuồng, tối sầm, mọi vật lùi xa
dần. Cơn đau trở nên dữ dội hơn. Bà còn ngồi được, nhưng cả