việc này cũng chẳng ích gì nữa. Bà có cảm giác tim bà ngày càng
đập yếu đi, nó sắp ngừng đập. Không phải lúc này nhưng rồi sẽ
đến. Cũng không quan trọng.
Lá thư đang trong túi xách tay của bà. Rất dễ tìm.
Lá thư được viết như thế này: “Tên tôi là Evangeline Moon.
Tôi tới New York từ hồi còn rất trẻ. Ý định của tôi là hoạt động
sân khấu.
Khốn thay tôi không có tài năng nào. Tôi không thể cống
hiến mọi người chỉ bằng sắc đẹp của mình. Tôi buộc phải làm
việc, làm nhiều việc khác nhau, thường là những việc hèn hạ.
Ví dụ như làm kẻ ăn người ở trong nhà, điều mà tôi thấy mất
phẩm giá.
Tôi đã chọn một cái tên có vẻ nghệ sĩ: Claire de Lune. Tôi đã
tìm được một chàng trai, một thanh niên không sống bằng lao
động tay chân mà bằng những sản phẩm theo sáng kiến của
mình, trong giới hạn thành thật. Tên anh ta là Henri
Bennington.
Tôi yêu say đắm Benny. Về một mặt nào đó tôi không tán
thành ý định bắt cóc đứa trẻ, con trai chủ nhà nơi tôi làm việc,
và dùng tôi làm đồng lõa. Nhờ tôi, anh ta vào nhà nuôi trẻ mang
đứa bé đến một trang trại nhỏ ở Connecticut nơi chúng tôi giữ
nó cho đến khi có tiền chuộc.
Không may đứa trẻ bị cảm lạnh rồi chuyển thành sưng phổi.
Benny và tôi không biết làm gì ngoài việc chờ đợi tiền chuộc, và
sau đó đứa trẻ qua đời.
Khi mọi việc xong xuôi, tức là khi chúng tôi nhận được tiền
chuộc và ném xác chết xuống ao, tôi hối hận và căm ghét bản
thân. Sự hối hận gậm nhấm tôi như là bệnh hủi.