Tôi không thể tha thứ cho bạn trai tôi đã đưa tôi đến hành
động tội ác. Nhưng tôi không thể làm gì được anh ta vì chính tôi
cũng là thủ phạm như anh. Chúng tôi đã cãi nhau dữ dội; chúng
tôi ném vào mặt nhau những lời cay độc và cuối cùng anh ta
quyết định rời bỏ tôi. Chính tôi là người đã giết Benny bằng
khẩu súng của anh, nhưng tôi không biết anh giấu tiền ở đâu.
Không ai tìm ra được số tiền ấy.
Từ đó tôi sống buồn tẻ và nặng nề. Tôi trở về cái tên cũ của
mình: Evangeline Moon. Tôi đã làm con ở, người nội trợ gia
đình, người phục vụ trong khách sạn. Tôi chỉ có một ham
muốn: hoàn trả cho gia đình nhà Pearsons số tiền mà chúng tôi
đã chiếm đoạt của họ. Tôi không thể trả đứa trẻ cho họ được...
Nếu ông hoặc bà nào đọc được lá thư này, và nếu tôi kiếm
được số tiền mong muốn, thì xin ông hoặc bà giúp tôi làm mọi
việc cần thiết để trả cho gia đình nhà Pearsons hoặc người thừa
kế, số tiền hai mươi nhăm ngàn đô-la ấy. Tôi muốn được chôn
bên cạnh bạn trai tôi là Henri Bennington. Đó là ý nguyện duy
nhất của tôi. Số tiền còn lại của tôi xin phân chia cho những
người trong nhà dưỡng lão nơi tôi đang cư trú.
Evangeline Moon”
Chữ Evangeline Moon được ký rất rõ. Và bây giờ bà đã có tiền.
Bà đã kiếm được số tiền này nhờ vào tội ác của mình. Vì đã
phạm phải tội ác ấy nên bà lưu tâm đến những vụ án giết người.
Vì quan tâm đến những vụ án ấy nên bà đã kiếm được số tiền.
Đầu óc bà quay cuồng. Một làn sương mù xám xịt bao vây lấy
bà và sự ồn ào xâm chiếm trí não bà. Bà buông xuôi. Bà đã hoàn
thành việc mà bà đã thề thốt: một sự may mắn đã giúp đỡ bà,
một sự may mắn không thể tưởng tượng được.