Tiếng còi trong sương đêm
Tác giả: Robert Arthur
K
hi buổi chiếu bóng kết thúc, khán giả rời khỏi phòng
chiếu, thì có tiếng còi xe cảnh sát rền rĩ. Nhưng ít người để ý vì
nó giống với tiếng còi xe trong cuốn phim người ta vừa xem.
Tiếng còi ở rất xa và bị tiếng ồn ào của những người đang trở về
nhà che lấp.
Harvey và Dorothy Murdock đứng cách xa đám người. Họ là
những người cuối cùng rời khỏi phòng chiếu và người ta đã
đóng cửa phòng sau lưng họ. Harvey dừng bước để châm một
điếu thuốc lá cũng là dành thời gian để vợ theo kịp mình. Cô ta
vụng về khi đi đôi găng tay.
— Bao giờ cũng chậm chạp - Anh ta càu nhàu mà không nhìn
vợ - Bao giờ cũng đi sau cùng! Bao giờ em cũng đánh mất một
cái gì đó! Trời, Dorothy, có cần thiết phải cởi giày khi ngồi trong
rạp không?
— Em lấy làm tiếc, Harvey, nhưng giày làm đau chân em. Tan
buổi chiếu em phải tìm giày - Dorothy trả lời.
Cô nói những câu ngắn, giật cục như sợ hãi chính lời nói của
mình. Đây là một người đàn bà trẻ, mảnh mai và khá xinh đẹp,
nhưng không nổi bật lắm, gần giống như một tấm ảnh in kém.
Người chồng khó chịu cãi lại:
— Chính em là người đi mua giày chứ ai! Bây giờ anh cho rằng
em muốn về nhà bằng tắc-xi, đúng không? Được, để anh đi gọi
một chiếc.
— Ô! Không, em vẫn khỏe. Em muốn đi bộ, đêm nay trời rất
đẹp.