Không nói gì, Harvey lầm lũi bước trên đường phố lúc này đã
hoang vắng, Dorothy tập tễnh đuổi theo nhưng anh ta bước
những bước dài, không băn khoăn gì việc người vợ phải chạy
theo mình.
Ở đâu đó, tiếng còi lại nổi lên trong sương đêm, lúc trầm, lúc
bổng như tiếng chó sủa.
— Nghe xem - Harvey nói - cảnh sát đang đuổi bắt bọn vô lại.
Thành phố này đã trở thành thiên đường của bọn trộm cướp
rồi! Anh nghĩ không biết họ dùng tiền thuế của chúng ta vào
việc gì.
Dorothy không thể trả lời vì cô phải cố sức đuổi theo chồng.
Hai người tiếp tục đi khoảng một trăm mét trong yên lặng của
đêm khuya, có phần lo ngại vì tiếng còi ngày càng gần tới chỗ
họ. Nhưng khi Harvey sửa soạn sang bên kia đường thì người vợ
nắm lấy cánh tay anh.
— Gì vậy? - Anh ta hỏi và cuối cùng cũng quay lại nhìn cô.
— Harvey - Cô thở hổn hển - Anh có muốn... chúng ta vẫn đi
dọc phố này không?
— Phố này ư? Tại sao?
— Vì... Anh biết rõ... Cửa hiệu... Em muốn anh nhìn thấy.
— Cửa hiệu ư? - Anh ta cau mày nhắc lại - Dorothy có phải em
muốn...
— Em xin anh, để em chỉ nó cho anh thôi!
— Ô! Thế thì được!
Họ chậm chạp đi theo dãy phố mà hai người vừa quay lại.
Giữa một khu nhà có một vài cửa hiệu nhỏ, ở cuối dãy là một
cửa hiệu nhỏ hơn cả. Một bóng đèn chiếu sáng ô kính trống
rỗng và bụi bậm.