nó. Khi xe đi ngang họ, họ nghe thấy tiếng động của kim loại
xen lẫn tiếng còi hụ.
Hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe màu đen đang chạy
trốn. Rồi chúng biến mất để lại trên đường bụi và giấy bẩn bay
theo và tiếng còi rền rĩ cuốn theo.
— Thế đấy! - Harvey càu nhàu - Họ chơi trò cảnh sát và kẻ
cướp ngay trước cửa nhà dân! Thành phố này là một địa ngục từ
lâu rồi.
Dorothy tới nhặt vật vừa bị ném xuống và đưa ra dưới ánh
đèn đường để nhìn cho rõ.
— Nhìn xem, anh Harvey! Một khẩu súng lục - Cô nói với
giọng hoảng hốt - Một người nào đó trên chiếc xe thứ nhất ném
xuống khi đi qua chúng ta.
Cô cầm trên tay khẩu súng có một vài vết xước khi chạm đất.
— Dorothy! - Harvey kêu to - Đây là khẩu súng tự động. Đặt
xuống ngay trước khi nó nổ!
— Như là ở trên phim ấy! - Cô lưu ý bằng một giọng đầy kích
thích - Một tên tội phạm đang trên xe chạy trốn đã ném súng
xuống để người ta không thấy vũ khí trong người hắn một khi
bị bắt. Chúng ta phải mang súng đến đồn cảnh sát và kể lại
những gì đã nhìn thấy.
— Không. Đặt súng xuống. Anh bảo em đấy. Trong súng nhất
định đã có đạn và không cài chốt an toàn.
— Chốt an toàn ư?
— Cái chốt ở bên cạnh ấy. Khi đã cài chốt thì súng không bắn
được, nhưng lúc này thì không. Súng sẵn sàng nhả đạn. Đặt
súng xuống, trước khi nó nổ.
— Nhưng cần phải đến...