— Để cho cảnh sát căn vặn chúng ta bằng nhiều câu hỏi ư.
Quá đủ đối với anh rồi! Đặt súng xuống, anh đã bảo! Em sẽ giết
chúng ta mất thôi. Tất cả những bộ phận em sờ mó vào đều có
thể gây nổ!
Nhưng Dorothy không nghe. Cô nhìn chằm chằm vào khẩu
súng trên tay, má ửng hồng, mắt sáng lên.
— Đúng thế - Cô lẩm bẩm ngước mắt nhìn bộ mặt đang đỏ
lên vì giận dữ của người chồng. Anh ta muốn bỏ chạy, đúng
không? Như vậy rất đúng như phim ảnh... Chúng ta trở về nhà,
khẩu súng này rơi xuống chân em... em nhặt nó lên... Em không
biết gì về súng cả...
— Dorothy! Đấy là cò súng! Không bóp vào đấy...
Tiếng nói của Harvey bị che lấp bởi tiếng nổ. Súng giật mạnh,
khiến Dorothy kêu lên vì đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy chồng
thì cô vội chạy lại.
Hai tay của Harvey đang ôm lấy ngực; mắt mở to như muốn
đặt ra một câu hỏi. Sau đó anh ta ngã gục trên vỉa hè. Đôi chân
giãy giãy một lúc. Cuối cùng thì người cứng đơ.
Dorothy cúi xuống bên chồng, vẻ ngây dại. Đôi môi cô mấp
máy như đang đọc kinh:
— Chúng ta sẽ trở về nhà... chiếc xe đã đi rồi... Khi người ta
ném khẩu súng xuống... đạn đã nổ...
Đâu đó không xa chỗ cô là mấy, một cánh cửa kẹt mở. Quay
lại, người đàn bà trẻ rú lên.