luận chính thức khi đã giải phẫu xác chết. Ông đồng ý chứ?
— Đúng thế.
— Ông có thể cho tôi mang tử thi đi không. Tôi sẽ mang nó về
bệnh viện Bellevue để tiến hành công việc.
Tôi ký tên vào biên bản và gọi những hộ lý của xe cứu thương
đang đơi ở ngoài đường với chiếc cáng trên tay.
— Khi xong việc - Ông bác sĩ pháp y nói - tôi sẽ gọi điện thoại
cho ông.
— Cảm ơn ông Ed. Tôi rất biết ơn ông.
Tôi nhìn đồng hồ tay. Đã hơn mười giờ đêm rồi. Bầu không
khí nặng nề, ẩm thấp, vào cả đêm nay nữa, ở New York. Tôi đi
theo hành lang để gặp Stan Rayder, một đồng sự đang thẩm vấn
cô gái, người đã phát hiện ra xác chết và gọi điện cho cảnh sát.
Cùng đến hiện trường trước đây một tiếng đồng hồ, Stan và
tôi đã chú ý đến bụi than phủ trên quần áo người chết. Cũng có
cả những mảnh phơi bào nhỏ nữa. Chúng tôi đã quan sát mặt
phẳng dốc ra vỉa hè. Cánh cửa được dễ dàng mở ra tuy đã bị han
gỉ. Có những vết máu trên cánh cửa. Nhưng không nhất thiết
người này bị sát hại ở đây. Cánh cửa han gỉ nên rất khó cho việc
lấy dấu vân tay của kẻ giết người, nếu có.
Việc xem xét tỉ mỉ kho than cũ, cả trên xác người cũng không
mang lại kết quả nào. Túi áo, túi quần đều đã bị lộn trái, nhưng
trong túi áo sơ-mi chúng tôi lượm được mẩu giấy trên đó ghi
một số điện thoại, viết nguệch ngoạc bằng bút chì trên giấy xé
ra từ một cuốn danh bạ điện thoại..
Bước vào phòng nơi Stan Rayder đang thẩm vấn Cloris
Ramey, cô gái đã báo tin cho chúng tôi, tôi có cảm giác là cô ta
đã rất bình tĩnh khi làm việc này.
— Cô có thấy dễ chịu hơn không? - Tôi hỏi.