căn phòng có điều hòa không khí một cách vui vẻ... Bao giờ
cũng bài hát ấy!
— Có phải căn hộ nào ở New York cũng có máy điều hòa
không khí đâu. - Tôi cãi lại.
— Nhưng những nơi anh đến thì có đấy. Tôi thì tôi đi tắm hơi.
Tôi trở lại chỗ cô Ramey và gọi cho công ty điện thoại hỏi về
những con số mà chúng tôi tìm được trong túi áo người chết.
Việc kiểm tra này chỉ mất có một phút đồng hồ trong lúc đó thì
đôi mắt của cô gái không biểu lộ một tình cảm nào và cũng
không chớp nữa, hình như thế. Sau đó người ta cho tôi biết:
người có số máy ấy là người phụ nữ có tên là Leda Wallace, số
nhà 384, phố West Houston. Tôi ghi những cái đó vào sổ tay, kể
cả số điện thoại của cô Ramey nữa.
Gặp Stan ngoài hành lang, tôi cho anh biết những điều tôi
nắm được và đưa cho anh tấm ảnh chụp mặt người chết.
— Tôi đang tự hỏi đây có phải là người tính nết hiền lành khi
còn sống không - Stan nói với vẻ đăm chiêu.
— Tôi thì tôi nghi ngờ. Cái đó rất hiếm trong bọn trộm cắp.
Nhà số 384 ở phố West Houston, nằm trong cụm nhà sáu
ngăn và cùng xây cao tới năm tầng khó phân biệt nhau nếu
không nhìn bảng ghi số nhà.
Nghe tiếng chuông của tôi, một cô gái đi ra trong căn hộ 4B ra
mở cửa. Cô ta trạc ngoài hai mươi tuổi, tóc vàng nhạt, mắt tối đi
vì cặp lông mày rậm. Cho dù chân đi đất, nhưng trông cô ta có
vẻ cao lớn hơn tôi, người lực lưỡng trong chiếc quần jin chật và
một chiếc áo pull đầy những vết sơn màu sặc sỡ.
— Cô là cô Wallace ư?
— Là tôi đây.