— Người này đã bị giết chết, cô Wallace.
Cô gái nghiêm mặt lại, cặp mắt bỗng tối sầm đi.
— Bị giết ư? - Cô nhắc lại - Cody bị giết ư?
— Người này bị giết, chúng tôi không biết kẻ giết người là ai.
Cô quay mặt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm như nói với mình:
— Cái đó phải đến. Sớm hay muộn, cái đó phải đến.
— Tại sao cô lại nói như vây, cô Wallace?
— Vì anh ta thuộc loại người phải chịu như vậy.
— Người này có nhiều kẻ thù ư?
— Rất nhiều.
— Cô thấy người này lần cuối cùng vào lúc nào?
— Sáu tháng trước đây. Hồi tháng Hai.
— Trước đó thì sao?
— Ông muốn biết giữa chúng tôi có quan hệ thuộc loại gì ư? -
Cô ta mỉm cười rồi nói - Thoạt tiên tôi tưởng rằng đây là “của
thật” như người ta nói. Tôi không biết tôi bị anh ta thôi miên tôi
hay tôi tự thôi miên mình. Tất cả mọi điều tôi biết là sau đó ba
tháng là tôi “nhập định” lại. Cuối cùng là “thức tỉnh” cũng theo
như người ta nói.
— Và trong số những kẻ thù của người này có ai mong muốn
cái chết của anh ta không?
Cô Wallace yên lặng một chút trước khi trả lời.
— Mong muốn cái chết của một người nào đó và giết người
ấy, đó là hai việc khác nhau. Nghĩ kỹ, tôi tin chắc chỉ có hai
người muốn giết Cody. Đó là Fred Bennet và vợ là Joyce. Cách
đây sáu tháng, Marden đã bỏ nơi này mà đi, tuy nhiên...
— Cô muốn nói là đi khỏi thành phố này ư?
— Đúng thế. Không ai nhìn thấy hoặc nghe nói đến anh ta từ
bấy đến nay. Chính ông là người cho tôi biết anh ta đã trở về. Tôi