Đây là một cô gái cao lớn nhưng gầy gò, mắt màu xám hơi lồi.
Cô ngồi trên ghế tràng kỷ, đầu gối co lại trong vòng tay và ngước
mắt nhìn tôi và khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi chỗ khác.
— Cô ta đã rất hốt hoảng - Stan nói - Để cô ta ngồi một mình
trong vài phút, như vậy sẽ tốt hơn.
Stan lúc nào cũng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng đây chỉ là bề
ngoài. Thực ra anh là một người đàn ông cao lều nghều, tóc
quăn, giọng nói đều đều như một giáo sư toán học; nhưng khi
thấy một tên bất lương anh sẽ bật lên như một chiếc lò xo và hai
quả đấm đã sẵn sàng.
— Cô ta có thể cho biết thêm điều gì không? - Tôi hỏi.
Stan lắc đầu.
— Cô ấy nói hình như đã nghe thấy một tiếng động trong kho
than cũ; cô tới đó, thấy xác người và đi gọi cho cảnh sát. Đó là
toàn bộ câu chuyện của cô ấy. Tôi cho là như vậy.
— Anh đã hỏi những người ở xung quanh chưa?
— Không ai ở nhà cả, anh Pete. Bà nội trợ ở gác hai đã đi nghỉ
cho đến hết mùa hè. Hai người đàn ông ở tầng trệt thì đi làm ca
đêm. Còn người cha của cô Ramey thì đang nằm ở bệnh viện.
— Như vậy chúng ta chỉ có một vật chứng duy nhất là một số
máy điện thoại thôi.
— Tôi đã tiến hành những cuộc điều tra với số vật chứng ít
hơn.
— Có thể vì vậy mà anh già trước tuổi. - Tôi nhận xét.
Tôi lấy trong túi ra mẩu giấy có số điện thoại ấy.
— Tôi sẽ tìm ra ai là người chủ chiếc máy này.
— Phải, tôi hiểu - Stan chua chát trả lời - Rồi sau đó anh để tôi
giặt mảnh vải bẩn trong khi đó thì anh đang trò chuyện trong