— Cửa hàng này đây, anh Harvey - Dorothy nói với giọng đầy
thỏa mãn - Giá cả thuê cũng vừa phải: ba mươi nhăm đô-la một
tháng. Bà Simpson đã quan hệ với chủ nhà. Bà ấy sẽ bỏ tiền ra để
trả trước tiền thuê một tháng và sắm sửa những thứ cần thiết.
Em sẽ đan mũ còn bà ấy thì bán và làm các công việc khác...
— Dorothy! - Anh ta ngắt lời - Anh đã biết rõ về bà Simpson
của em cũng như công cuộc kinh doanh mà em muốn lao vào
rồi. Anh nói rằng không. Nhất định là không. Anh không muốn
nói chuyện này đến lần thứ ba đâu.
— Nhưng chúng ta không mất gì cả, anh Harvey! - Dorothy
kêu lên - Tất cả những gì em yêu cầu ở anh là hãy để em...
— Không! Nghe cho rõ đây: anh không muốn vợ anh đứng ở
một cửa hiệu. Đó là quyết định.
— Nhưng em thành thạo việc này kia mà - Dorothy nài nỉ
một cách thất vọng, giọng cô run lên - Em đã tự đan mũ, các
bạn em khen là rất đẹp. Bà Simpson quả quyết là bà ấy sẽ bán
được hàng. Chỉ cần năm hoặc sáu tuần lễ là đã có thể hoàn lại
tiền vốn. Việc này có nhiều triển vọng..
— Nhưng nhà nước sẽ đánh thuế. Tại sao cái bà ngông cuồng
ấy lại muốn kiếm tiền? Anh thấy em không thiếu thứ gì cả? Việc
nhà, việc cửa không đủ cho em hay sao?
— Đủ chứ - Từ thất vọng chuyển sang bướng bỉnh Dorothy
trả lời - Em không để anh phiền lòng trong việc này.
— Anh hy vọng là như vậy! Bây giờ thì đi nhanh lên. Đã
khuya rồi, ngày mai anh còn phải đi làm.
Họ lại đi trong đêm tối và yên lặng. Nhưng vừa bước được vài
bước thì tiếng còi tiến đến bên họ.
Một chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên góc phố, chạy
theo họ trong những tiếng rít của bánh xe trước khi họ nhận ra