Rời căn phòng có điều hòa không khí của Leda Wallace để ra
ngoài phố nóng ẩm thì chẳng khác gì từ một phòng lạnh chui
vào phòng tắm hơi nước của người Thổ Nhĩ Kỳ.
Tôi muốn gặp ngay Fred Bennet và Joyce, vợ anh ta. Khách
sạn nơi Joyce làm việc cũng gần đây thôi. Tôi muốn bắt đầu từ
chị ta.
Nhưng vô ích, hôm nay là ngày nghỉ của Joyce. Tôi để lại
danh thiếp của mình và ghi thêm trên đó là chị ta sẽ gọi điện
thoại cho tôi khi trở về đây. Sau đó tôi tới khách sạn Merrick.
Nhưng lại thất bại. Fred Bennet vẫn trọ trong khách sạn này
nhưng thường ra ngoài vào lúc sáu giờ và lúc này vẫn chưa về.
Tôi để lại đây một tấm danh thiếp nữa và lên xe tới phố Court để
hỏi chuyện Ralph Tiner là người bạn của Cody Marden.
Tới căn hộ sốsáu trăm mười một, tôi thấy một thùng thư có
đề tên Tiner, tôi ấn vào nút bấm chuông phía dưới.
— Ai vậy? - Tiếng một người đàn ông từ chiếc loa phát ra rất
khó nghe.
Tôi nói cho người ta biết tôi là ai và muốn gì. Một lát sau cánh
cửa ngách mở. Đây là đầu cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Khi
xuống tới phòng, người đàn ông chỉ cho tôi một chiếc ghế bành
rồi nói:
— Xin ông ngồi chiếc ghế kia, lò xo của chiếc này gãy rồi.
Đây là một người khoảng ba chục tuổi, tóc chải dầu nhờn
bóng nhẫy. Anh ta có cặp mắt màu hạt dẻ, đôi lông mày sát
nhau và chiếc mũi hơi vẹo về bên trái. Anh ta ngồi xuống ghế
tràng kỷ, duỗi dài chân ra và chờ.
— Tôi cho rằng ông quen một người tên là Cody Marden. - Tôi
hỏi.
— Đúng thế.