— Đây có phải là bạn thân của ông không?
— Chưa đến mức ấy. Tôi chỉ quen thôi. Thỉnh thoảng tôi có đi
chơi với anh ta.
— Ông gặp người này lần cuối là vào lúc nào?
— Ít nhất là năm hoặc sáu tháng nay rồi.
Rồi anh ta hỏi lại tôi:
— Và bây giờ là lúc tôi hỏi ông: đã có chuyện gì xảy ra?
— Marden đã chết rồi - Tôi nói - Anh ta đã bị giết chết.
— Tôi hiểu - Tiner nhìn tôi với vẻ thách thức - Tại sao ông
không nói ngay? Thăm dò nhau làm gì?
— Bình tĩnh, ông Tiner. Tôi đang tiến hành điều tra về vụ
này. Điều đó có nghĩa là tôi phải đặt ra những câu hỏi, đối với
ông và có thể thêm một vài người khác nữa. Đặt câu hỏi là việc
của cảnh sát. Ông đã nói mình nhìn thấy Marden trước đây năm
hoặc sáu tháng, bây giờ mới nghe nói về anh ta, hay là mới có
tin về anh ta?
Tiner yên lặng rất lâu như không muốn mình bị thúc bách,
sau đó nói:
— Tôi mới được tin về anh ta. Anh ta gọi điện thoại cho tôi từ
sân bay Kennedy vào sáng sớm hôm nay, lúc sáu giờ kém mười
lăm.
— Marden nói gì với ông?
— Chuyện thường thôi! Anh ta nói mình vừa tới New York và
muốn gặp tôi ngay lập tức. Tôi hỏi anh ta có việc gì, nhưng anh
ta không nói trên điện thoại được. Giọng nói có vẻ như gấp gáp,
do sợ hãi hoặc bị kích thích thì tôi không biết. Nói xong anh ta
gác máy.
— Ông có cho rằng Marden có chuyện gì lo lắng không?