— Tôi có một chiếc máy xay đất. Đang trùm chăn ở kia. Chỉ ở
dưới tầng hầm mới có thể dùng được nó.
Tôi quay lại nhìn thấy chiếc máy xay ở góc hành lang. Khi tới
đây tôi không để ý đến nó. Hai bên có hai chiếc thùng vuông,
một thùng có nhãn “chất dẻo” thì kia “đất sét trắng”.
— Đây là thú tiêu khiển của tôi - Tiner nói - Làm việc để quên
đi những ý nghĩ đen tối.
Tôi gật đầu tán thành, đi ra cửa và nói:
— Lúc nào cũng phải như vậy, ông Tiner. Cảm ơn về sự giúp
đỡ của ông.
Tôi đi ra và súyt chạm phải Tiner đang đi sát phía sau tôi.
Anh ta nhìn tôi với vẻ khiêu khích rồi hỏi:
— Có chuyện gì ư?
— Không - Tôi trả lời - Nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy?
Anh ta nhìn tôi mỉm cười rồi trở về ngồi trên ghế tràng kỷ.
— Thần kinh tôi căng thẳng từ lúc biết tin về Cody...
Anh ta nhún vai rồi nói tiếp:
— Ông cho chạy máy xay đi, nếu ông muốn, ông Selby. Làm
một vài đồ gốm để tặng bạn bè.
— Cảm ơn - Tôi đáp - Lần khác thì có thể.
Khi ra về, tôi cố suy nghĩ về phản ứng của Tiner khi thấy tôi
quan tâm về thùng đất sét của anh ta nhưng nghĩ không ra. Có
những người bị ám ảnh về việc làm tội lỗi của mình. Nhưng
cũng có thể anh ta bị căng thẳng thần kinh thật.
Tôi vào một trong hai quán ba gần đó để gọi điện cho Stan
Rayder đang ở hiện trường vụ án.
— Có gì mới không? - Tôi hỏi.
— Không - Anh ta trả lời - Tôi vừa niêm phong cửa để ra về
thì anh gọi. Còn anh thì sao?