nguồn từ một vụ trộm cắp. Hai đứa trẻ tranh nhau một quả
bowling nhặt được trên vỉa hè cách nơi xảy ra vụ giết người
dăm mét. Chuyện trẻ con thành chuyện của người lớn và kết
thúc bằng việc một người đàn ông, một bà vợ và bốn thanh niên
là con trai, con rể của hai gia đình phải đi bệnh viện. Tóm lại,
đêm nay tương đối yên tĩnh. Không thấy sự liên quan giữa
những việc này với vụ giết người.
Chuông điện thoại réo. F.B.I trả lời mình không có hồ sơ về
Cody Marden nào. Tôi mang tin này nói cho Stan biết.
— Bây giờ thì đã có một hồ sơ - Anh ta nói và xếp bản ghi
chép của mình vào một tập bìa - Ô! Pete! Chúng ta có khách tới
thăm.
Tôi nhìn ra cửa: một người đàn bà trẻ ở ngưỡng cửa đang
ngập ngừng nhìn tôi.
— Xin chào cô - Tôi nói - Chúng tôi có thể giúp cô được gì đây?
— Tôi muốn gặp ông Selby.
— Là tôi đây - Tôi trả lời và tiến lại - Mời bà vào.
Người đàn bà này hẳn trước kia rất đẹp, nhưng cái đó nay chỉ
còn là những dấu vết, những kỷ niệm. Khuôn mặt mịn màng,
mớ tóc huyền đã già đi rất nhanh và cái nhìn lờ đờ bằng cặp mắt
màu hạt dẻ như một bà bốn chục tuổi, nhưng tôi tin chắc chị ta
ngoài hai mươi là cùng.
— Tôi là Joyce Bennett - Chị ta nói bằng một giọng mỏi mệt
trong khi tôi kéo chiếc ghế mời ngồi - Một trong những người
phục vụ của khách sạn nói là ông muốn gặp tôi.
— Đúng thế, bà Bennett - Tôi trả lời - Đây là ông Rayder, đồng
nghiệp của tôi.
Stan chào người phụ nữ và kéo ghế ngồi trước mặt chị ta.