Bennett ngồi bắt chéo chân, tay mân mê chiếc quai túi xách
tay màu trắng. Chị ta có vẻ như một nữ sinh trung học đang
nghe những lời quở trách của ông giám thị.
— Bà có ngạc nhiên khi nghe tin về ông Cody Marden không?
- Tôi hỏi.
— Vâng - Chị ta trả lời bằng giọng thiếu âm sắc - Anh ấy đã bị
giết chết.
— Ám sát thì đúng hơn - Tôi nói chữa lại - Vì chúng tôi chưa
biết ai là thủ phạm của vụ này nên chúng tôi đặt ra nhiều câu
hỏi cho nhiều người. Bà Bennett, chúng tôi cho rằng bà không
hình dung được rằng...
— Đúng vậy, tôi chỉ là một con ranh con! - Chị ta vội ngắt lời
tôi, mắt nảy lửa - Ông không thấy mình ngu ngốc khi đối xử với
tôi như vậy sao?
Sự thay đổi thái độ khá đột ngột ấy khiến Stan há hốc miệng.
Mặt của Bennett lại càng xấu xí hơn và tôi nhớ lại lời của Leda
Wallace nói “chị ta là một con thú dữ”.
— Tôi chỉ muốn nói...
— Tôi không muốn cảnh sát tới nơi làm việc để tìm tôi như
ông đã làm, như vậy ông có thể làm tôi bị mất việc. Ông muốn
nói ư? Xin mời ông.
— Trước hết bà thấy Marden lần cuối là vào lúc nào? - Tôi hỏi.
— Đã sáu hoặc bảy tháng: vào tháng Hai.
— Vào lúc bà và ông Marden cùng ra đi ư?
— Người ta đã cung cấp tin tức cho ông rất đúng! Phải, chúng
tôi đã cùng đi, như ông nói. Chỉ có điều hắn đã bỏ rơi tôi ở
Garenville, bang New Jersey.
— Ông ta đã bỏ đi với số tiền của bà và chồng bà, đúng
không?