— Tại sao lại không? Một người nào đó làm được việc này thì
cô ả cũng có thể làm được.
— Bà có thấy ai đe dọa ông ta không? Chồng bà chẳng hạn?
— Tất cả những gì tôi nghe được từ miệng Fred Bennet nói ra
cách đây sáu tháng là cút đi! Tôi đã quỳ xuống van nài nhưng
anh ấy không thèm nhìn mặt tôi.
Chị ta thay đổi tư thế ngồi, gõ những ngón tay vào túi xách.
— Hơn nữa - Joyce Bennett nói tiếp - Tôi đã chơi hắn một vố
rồi, tôi thừa nhận. Nhưng lỗi là do Cody Marden, hắn buộc tôi
phải làm như vậy.
— Marden có quen người nào tên là Eddie không? Ông ta có
sợ ai không?
— Eddie ư? Không, tôi chưa lần nào nghe thấy hắn nói cái tên
này.
— Hình như Marden đã có cuộc cãi đánh nhau với người chủ
cũ của mình. Bà có biết chuyện ấy không?
— Tôi biết hắn đã cãi lộn với một người tên là Archer Hill,
một nhân vật quan trọng, là chủ một cửa hiệu bán các bức họa
hoặc một cái gì tương tự. Ông muốn nghe về người này ư?
— Có thể. Bà có biết họ đánh nhau về vấn đề gì không?
— Cody là kẻ láu cá. Hắn thường khoe mình đã hạ gục được
nhiều người hoặc muốn tiêu diệt ai cũng được. Thời kỳ làm việc
cho Hill, hắn biết người chủ hắn đã gài máy ghi âm trong một
hoặc hai đối thủ cạnh tranh khác. Bằng cách đó Hill đã cướp
được khách của đồng nghiệp. Cody đã đi mách những chủ hiệu
kia đến đòi lại tiền của Hill. Kết quả, theo như Cody nói, là Hill
sạt nghiệp.
— Ông ta khoe với bà như vậy ư?