— Marden? Có chuyện gì?
— Anh ta đã bị giết chết.
Mười giây đồng hồ trôi qua, lần này ông ta cao giọng hơn:
— Tôi hiểu, ông có địa chỉ của tôi chứ?
— Có.
— Tốt. Tôi đợi ông.
Archer Hill là một người cao lớn và tỏ ra càng cao lớn hơn
trong chiếc áo khoác ngoài bộ py-ja-ma. Khoảng sáu chục tổi,
nhưng mặt ông ta tròn và nhẵn nhụi như mặt một đứa trẻ, mắt
xanh, tóc màu xám và được chải cẩn thận.
— Tôi đã pha cà-phê - Ông ta nói và đưa chúng tôi vào phòng
khách - Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả các ông và tôi.
Stan và tôi ngồi xuống trong khi ông Hill rót cà-phê. Quấy
đường trong chiếc tách, ông ta nói:
— Các ông nói đi!
— Chúng tôi được biết Cody Marden đã làm việc cho ông. -
Tôi nói.
— Đúng thế. Tôi là người buôn bán các bức họa. Cody đã làm
việc cho tôi.
— Mới đây ông đã gặp anh ta chứ?
— Không. Từ đầu năm đến nay tôi không gặp.
— Từ sau ngày ông đánh anh ta, phải không?
Hill gật đầu xác nhận và mỉm cười.
— Tôi tự hỏi tại sao các ông lại gặp tôi về việc Cody - Nụ cười
trên môi ông ta nở rộng hơn - Tôi xin hỏi: tôi có phải là người bị
tình nghi không?
— Không cần thiết phải như vậy - Tôi trả lời - Đơn giản là
chúng tôi chỉ tìm hiểu thôi.