— Tôi hiểu - Hill nói tiếp - Câu trả lời là có gặp ngay sau cú
đấm ấy.
— Ông Hill, từ chín đến mười giờ tối hôm qua ông ở đâu và
làm gì?
— Tôi đọc sách ở trong nhà - Ông ta vẫn cười và nói thêm.
Tuy là không cần thiết - Đơn giản tôi chỉ bị tình nghi thôi chứ?
— Đây chỉ đơn giản là một thủ tục - Tôi nói - Theo ông thì
Marden có điều gì phiền muộn không? Anh ta có kẻ thù không?
Ông có nghe nói có ai đó đe dọa anh ta không?
— Tôi không nghe thấy ai đe dọa anh ta, nhưng tôi biết có hai
người đã nổi giận đi tìm kiếm anh ta. Họ đến đây từng người
một. Khi Cody còn làm việc cho tôi.
— Họ là ai?
— Người thứ nhất có tên là Bender, không phải Bender mà là
Bennett, còn người kia, chắc hẳn các ông đã biết rõ, một kẻ cho
vay nặng lãi tên là Eddie. Đây là con người khó chịu mà tôi
không bao giờ muốn gặp, tôi phải nói như vậy.
Khó chịu đúng là sự mô tả đúng về Denver Eddie - Tôi tự nhủ
- Đây đúng là Eddie đã gọi điện thoại khiến Cody Marden phải
tái xanh mặt. Eddie là kẻ bất lương, một tên bạo tàn có bàn tay
thép, đã bị cảnh sát chú ý.
— Chúng tôi biết tên này - Tôi trả lời - Cody Marden đã vay
tiền của gã ư?
— Marden có những lý do để làm như vậy. - Stan nêu ý kiến.
— Tại sao? - Hill hỏi.
— Không nên chú ý những điều chúng tôi nói - Stan nói tiếp -
Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
Tôi uống hết tách cà-phê rồi tựa lưng vào thành ghế.
— Ông Hill, ông có nói thêm gì nữa không?