Stan tiến lại hỏi tôi:
— Có gì mới không?
— Fred Bennet vừa trở về khách sạn.
— Tốt. Cầu cho anh ta là một vị khách nồng hậu.
— Tôi cho rằng anh sẽ làm việc này. Còn tôi, tôi sẽ gặp Denver
Eddie, như vậy sẽ tốt hơn.
— Rất khó tìm loài chim săn mồi ấy, kể cả ban ngày. - Stan lưu
ý tôi.
— Có một cuộc liên hoan ở Câu lạc bộ Trung tâm. Có hai loại
người không thể không tham dự, một trong đó là Eddie. Tới đây
hắn không đánh bạc mà cho những con bạc vay tiền.
— Đúng thế - Stan trả lời - Tôi quên mất.
— Anh phụ trách Fred Bennet, còn tôi, Denver Eddie. Anh có
thể dùng xe hơi, còn tôi đi bằng tàu điện ngầm.
— Địa chỉ của Fred thế nào?
— Khách sạn Merrich, phố số 14.
— Tôi đi đây. Nhưng Pete, hãy coi chừng Eddie, hắn là một kẻ
thiếu nhân cách.
Lời cảnh báo của Stan thật là vô ích và cả việc tôi đến Câu lạc
bộ Trung tâm nữa, một khi không có cuộc hẹn với Eddie.
Những cuộc đỏ đen sẽ tan trước khi tôi tới nơi. Không một con
bạc nào, kể cả hai người chỉ điểm của chúng tôi, nhìn thấy hắn ở
đây đêm hôm nay.
Tôi rời Câu lạc bộ trở về ga tàu điện ngầm và đột nhiên tôi
thấy mỏi mệt. Tôi tới ngồi trên một ghế đá trong công viên. Một
điếu xì-gà lúc này là rất cần thiết.
Trên ghế đá kế bên, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau trong
bóng tối mà không để ý gì đến xung quanh, kể cả cảnh sát đi
tuần đêm.