Tôi hút thuốc và cố gắng không suy nghĩ gì. Dưới gần đấy là
tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm đang chạy.
— Em có nghe thấy tiếng ầm ì đó không? - Chàng trai hỏi cô
gái.
Thay vì trả lời, cô gái lắc đầu.
— Khi anh còn bé, hồi ở Brooklyn - Chàng trai nói tiếp - Mẹ
anh nói đấy là tiếng nói của thần linh.
— Của gì? - Cô gái hỏi.
— Của thần linh... Em biết rõ, đó là những người lùn sống
trong lòng đất. Mẹ anh nói đây là lúc các thần linh đang chơi
bowling, đó là những quả bowling đang lăn.
— Anh phải đưa em về nhà thôi - Cô gái vẫn cười và nói - Nếu
không cha mẹ em...
Tôi đứng bật lên khiến cho đôi trai gái ấy phải câm bặt và
nhìn tôi.
Trời! Tôi nghĩ. Một quả bowling! Khi khám nghiệm tử thi, bác
sĩ pháp y đã nói Cody Marden chết vì bị một vật tròn và nặng
đập mạnh vào đầu. Vật gì khác ngoài quả bóng bowling bằng
gỗ? Hơn nữa, trên bàn giấy của tôi có một biên bản về một vụ ăn
cắp quả bowling chỉ các xác của Marden có vài mét, đúng
không?
Đúng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nó chỉ
có thể là một quả bowling.
— Một người điên - Chàng trai nói khi thấy tôi chạy vội đến
ga tàu điện ngầm - Cái đó không thiếu trong khu phố này.
Trở về văn phòng, sau khi đọc lại tờ biên bản về việc quả bóng
bị mất cắp, tôi lên cơ quan cảnh sát thành phố. Theo yêu cầu
của tôi, bộ phận phụ trách bảo quản những vật cảnh sát và dân
chúng thu nhặt được đưa cho tôi quả bowling. Tôi xem xét kỹ