— Đúng. Và hắn cũng thú nhận là Hill đã cho hắn một quả
đấm vào mặt. Ồ! Cody Marden mới hiền lành làm sao! Hiền đến
nỗi mỗi khi nghĩ về hắn tôi đều muốn lộn mửa.
— Bà còn điều gì muốn nói với tôi không, bà Bennett? - Tôi
hỏi.
Cô ta nhìn tôi với vẻ cáu kỉnh rồi đứng lên.
— Chỉ một điều thôi: từ nay trở đi, ông không được tìm tôi ở
nơi làm việc nữa. Ông hiểu không? Tôi đã có quá nhiều chuyện
phiền phức rồi.
— Chúng tôi sẽ không tới nếu không cần thiết.
— Hãy để tôi yên. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu ông.
Joyce Bennett ném cho tôi một cái nhìn tức giận rồi ra về.
— Đúng là loại phụ nữ mà tôi ưa thích - Stan thở dài nói - Tôi
tiếc là không còn nửa thanh sô-cô-la để tặng cô ta.
Tôi châm lại điếu thuốc, lấy cuốn danh bạ điện thoại ra và
tìm vần H.
— Tôi muốn gặp ngay ông Archer Hill. Dù sao thì ông ta cũng
đã có lần đánh Marden. Tại sao lại không có lần thứ hai?
— Sao lại không? Đúng thế - Stan trả lời - Nhưng tôi đánh
cược rằng đây là do Fred Bennet.
Tôi quay số. Tiếng chuông điện thoại reo ngay sau đó rồi
tiếng một người đàn ông nổi giận:
— Ai? Ai vậy?
— Ông Hill đấy ư?
— Tôi đây. Ai ở đầu dây? Không biết lúc này là mấy giờ ư?
— Tôi biết chứ. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi là thanh tra
Selby, đội cảnh sát hình sự số sáu. Tôi cần gặp ông.
— Vào giờ này ư? Về vấn đề gì?
— Về Cody Marden.