— Nếu biết rồi thì tại sao ông còn quấy rầy tôi bằng các câu
hỏi ấy nữa?
Chị ta trả lời và chỉ tay vào điếu xì gà nói tiếp:
— Cái này làm tôi khó thở.
Tôi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
— Sau đó bà có nghe được tin tức gì về Marden không?
— Không. Và tôi cũng không muốn nghe gì về hắn nữa. Ông
có muốn nghe tôi nói thật không? Tôi muốn hắn chết. Tôi cũng
hy vọng hắn không chết một cách nhẹ nhàng.
— Tuy nhiên vào một thời kỳ nào đó bà đã có cảm tình với
ông ta kia mà.
— Vào thời kỳ nào đó thôi, vâng. Con người ấy dắt mũi lôi tôi
đi, tôi thừa nhận.
— Bà có biết ai là người muốn giết Marden không?
— Trước tiên là tôi. Nhưng tôi đã không làm.
— Bà đã ở đâu tối hôm ấy khoảng từ chín đến mười giờ, hỏi
cho biết thôi.
— Chín đến mười giờ ư? Trong phòng của tôi, tôi đang uống
bia và thu dọn nhà cửa.
— Bà có biết một cô gái có tên là Leda Wallace không?
— Hơi quen. Một con bé tóc vàng, tự cho mình là nghệ sĩ ư? Ở
Greenwich thì có hàng tá tóc vàng và nghệ sĩ.
Chị ta nghỉ một thoáng rồi nói tiếp:
— Nhưng đây là con người mà ông cần biết. Có thời kỳ cô ả
bám chặt lấy Cody! Hắn đã nói với tôi rằng cô ả là kẻ điên khùng
và cả ghen. Chúng tôi đã cười với nhau. Khi biết về quan hệ giữa
chúng tôi, cô ả đã mất trí.
— Bà có cho rằng cô ấy là người đã giết Marden không?