— Khi về văn phòng tôi sẽ nói.
— Được, tôi về ngay đây.
Tôi trở về trụ sở của đội hình sự số sáu thì kim đồng hồ chỉ
đúng một giờ sáng. Stan Rayder đã ngồi bên bàn giấy, chân đặt
lên sọt giấy vụn, một tay cầm chai nước chanh, tay kia, thỏi sô-
cô-la.
— Tôi định để phần anh nửa thỏi sô-cô-la, nhưng tôi đã ăn
trước nó mất rồi.
Tôi cởi ca-vát, lấy trong ngăn kéo ra một điếu xì-gà rồi hỏi:
— Ở đây có chuyện gì không?
Stan vừa nhai sô-cô-la vừa suy nghĩ rồi đáp:
— Không, nhưng rồi sẽ có... Anh có chuyện gì nói với tôi?
Tôi thuật lại các cuộc gặp Leda Wallace và Ralph Tiner và cả
việc tới nhà mà không gặp được Fred và Joyce Bennett.
Nghe chuyện xong, Stan thở dài.
— Cái xác của chúng ta hình như là một người hiền lành!
Người ta có thể tự hỏi người này trước kia đã làm gì và tại sao
không bị giết sớm hơn?
— Có thể là anh ta đã phạm phải một vài sai lầm nhỏ - Tôi nói
- Stan, anh có thể giúp tôi một việc không? Lập cho tôi một bản
lý lịch của Cody Marden, trong khi đó tôi hỏi xin F.B.I hồ sơ về
anh ta.
— Việc nặng nề bao giờ cũng là của tôi. - Stan lẩm bẩm.
Trong khi chờ đợi F.B.I trả lời, tôi xem các công văn trên bàn
giấy xem có việc gì gấp không. Sau đó tôi đọc các biên bản, các
đơn từ gửi đến với hy vọng có một tin tức nào đó liên quan đến
vụ giết người này không. Kết quả không có gì đáng kể: một vài
vụ tấn công người qua đường, hai vụ buôn bán chất ma túy và
nhiều vụ cãi đánh nhau. Một trong những vụ cãi đánh nhau bắt