— Vâng. Như đã nói với ông, tôi làm việc trong một xí nghiệp
chế tạo nước hoa nên biết rõ giá trị của hổ phách xám. Marden
nói rằng hắn đã đi theo một đoàn tàu đánh cá và ông chủ tàu đã
kiếm được số hổ phách này bên bờ Yutaca. Khi tàu cập bên
Tampa, nhân người chủ vắng mặt hắn đã lấy trộm hai va-li hổ
phách rồi đi tắc-xi tới sân bay. Hắn lên chiếc phi cơ đầu tiên tới
New York và gọi điện cho tôi khi tới nơi.
— Tại sao Marden lại gọi điện cho ông, ông Tiner? Anh ta cần
một chỗ nghỉ ngơi ư?
— Vâng. Và cũng là để bán số hổ phách xám ấy. Hắn biết cảnh
sát đang truy lùng mình. Và hắn cũng còn sợ nhiều người khác
nữa. Như Fred Bennet hoặc Eddie chẳng hạn. Tôi có thể bán
giúp hắn số hổ phách ấy. Kể cả phải chia phần trăm cho tôi thì
Cody cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.
— Ông nói rằng mình đang cần tiền, đúng không? - Tôi hỏi.
— Tôi đánh cược các trận đua ngựa thua nợ của người đánh
cá thuê và người cho vay nặng lãi tám ngàn đô-la. Chúng đe dọa
đánh tôi nếu tôi không trả tiền. Đó là vấn đề hàng ngày, hàng
giờ.
— Có chuyện gì xảy từ sau khi Marden tới đây? - Tôi hỏi.
— Tôi nói với hắn là tôi sẽ bán giúp số hàng này. Cuối cùng tôi
không tự hỏi là có giết hắn hay không mà giết hắn như thế nào.
Nhưng tôi thấy không có cách nào để giấu xác hắn được. Còn
Cody thì thản nhiên uống rượu và đòi đi gặp Leda Wallace. Tôi
gợi ý là nên đi theo ngõ nhỏ thì không bị ai nhìn thấy. Hắn đồng
ý nhưng trước tiên hắn gọi điện cho cô ta nhưng số điện thoại
đã thay đổi. Hắn tra sổ danh bạ, xé một mẩu giấy trong sổ và ghi
lại. Cuối cùng thì hắn không gọi, nói muốn gây cho Leda một sự
bất ngờ.