Tiner nhìn Stan với vẻ hốt hoảng, ngồi bất động, mắt nhìn
vào không trung.
— Như ông thấy đấy, ông Tiner - Tôi nói một cách ôn tồn -
Chúng tôi đã biết ai và bằng cách nào gây ra vụ này; nhưng điều
chúng tôi chưa biết là tại sao lại như vậy.
Từ xa tiếng còi xe hơi của cảnh sát rú lên rồi tắt lịm. Tiner
nhìn hai bàn tay của mình và run lên.
— Tại sao ông lại làm như thế, ông Tiner? - Tôi gặng hỏi.
Anh ta hít vào một hơi thật sâu rồi để không khí từ từ thoát
ra khỏi hai buồng phổi.
— Tôi đang cần tiền một cách tuyệt vọng thì tối hôm qua
Cody tới nhà với hai chiếc va-li đầy hổ phách màu xám. Có dễ
đến bốn chục ki-lô-gam.
— Hổ phách xám ư? - Stan ngạc nhiên hỏi lại.
— Chất này do cá nhà táng sinh ra. Người ta thường thấy nó
nổi trên mặt biển hoặc bị đánh dạt lên bờ. Hổ phách xám có giá
trị rất lớn.
Hình như anh ta muốn nói thật nhiều nếu cái đó có thể an ủi
mình được.
— Người ta dùng nó để làm nước hoa. Bốn chục ki-lô hổ
phách xám có thể bán được hai mươi nhăm ngàn đô-la nếu
không phải là ba mươi ngàn.
Stan rít lên một tiếng qua kẽ răng.
— Cái đó rất giống với đất sét ướt. Số hổ phách này tôi đựng
trong thùng bên cạnh máy xay đất khiến người ta tưởng đây là
đất sét, phải không, ông Selby?
Tôi gật đầu rồi hỏi:
— Đó là lý do tại sao ông đã giết Marden. Vì số hổ phách xám
đó ư?