— Ông đã đi theo dõi Marden ư? - Tôi hỏi.
— Vâng. Tôi biết con đường ấy và thấy có thể giết hắn mà
không bận tâm đến cái xác. Tôi lấy chiếc túi du lịch trong đó có
quả bowling ra rồi đi theo hắn sau đó đánh vào gáy hắn một cú
thật mạnh.
— Nơi ông hạ sát Marden chính là cái mặt phẳng nghiêng
dùng để chuyển vận than ư?
Tiner gật đầu và nói tiếp:
— “Khi bắt đầu lấy giấy tờ trong người Cody để rồi ném xác
hắn vào mặt phẳng nghiêng thì tôi nghe thấy tiếng động ở
ngoài phố. Tôi xách chiếc túi chạy ra phố nhìn cả hai bên nhưng
không có lấy một bóng người. Tôi đặt chiếc túi du lịch vào một
góc tối rồi vào làm tiếp công việc bỏ dở.
Khi trở lại góc phố thì chiếc túi đã biến mất. Tôi nhìn hai đầu
phố thì thấy những đứa trẻ bỏ chạy cùng với chiếc túi. Nhưng
chúng đã chạy quá xa, tôi không dám đuổi theo, sợ người khác
chú ý.
Về tới nhà, tôi đặt số hổ phách xám bên cạnh chiếc máy xay
đất để mọi người lầm tưởng đây là đất sét. Tôi cắt hai chiếc va-li
ấy thành nhiều mảnh, gói mảnh vào giấy báo và ném vào nơi
chứa rác công cộng”.
Có một sự im lặng kéo dài, Ralph Tiner ngồi yên không động
đậy. Anh ta khoanh tay trên đầu gối hình như đang tự hỏi mình
tại sao lại giết Cody Marden.
Tôi đưa mắt nhìn Stan Rayder và cả hai chúng tôi đều đứng
lên.
— Ông đã sẵn sàng chưa, ông Tiner? - Tôi hỏi.
Anh ta chậm chạp đứng lên. Trên môi vẫn nở nụ cười lạ lùng.