— Ở đâu?
— Ở nhà Taylor, đúng thế. Ông biết rõ Bishop đã về đây ở từ
ngày người vợ về quê để nghỉ hè mà.
— Ô! - Ông Bob thở dài. Ông cho xe rẽ sang phố Laurel và chạy
về phía hồ - Bà châm cho tôi một điếu thuốc.
Sương mù dày đặc khiến ông Bob phải nheo mắt để tránh
ánh sáng đèn của một chiếc xe đi ngược lại. Ông nghĩ chỉ có xe
của ông mới đi về phía hồ vào giờ này thôi.
— Ai báo tin?
— Tôi không biết. Ông Quận trưởng cảnh sát Clint Hawkins
nói chính Ken là người gọi điện yêu cầu ông ấy tới ngay vì anh
ta vừa giết Bishop. Rồi anh ta gác máy.
Ông Bob dụi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi lấy điếu thuốc
bà vợ vừa châm cho. Ông liếc mắt nhìn vợ. Bà đang bình tĩnh
hút thuốc và ngắm sương mù.
— Bà có cho rằng nguyên nhân chính là do cô Elise không? -
Ông hỏi.
— Còn ai vào đây nữa? Ai có thể thúc đẩy Ken giết người? - Bà
bật cười - Không phải do thắng bại của cuộc chơi gôn đâu.
Bishop không chơi gôn.
— Thật là kỳ cục, bà Della.
— Tôi biết. Xin lỗi - Bà đặt tay vào đầu gối ông - Ông không
cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của cô ta ư?
Ông trả lời bằng một tiếng càu nhàu.
— Ông có phải là đàn ông không? Chúng tôi là phụ nữ cũng
buộc phải thừa nhận Elise Taylor là rất xinh đẹp.
Phải, rất đẹp - Bà Della nghĩ. Nhưng tính từ “lộng lẫy” có thể
là đúng nhất. Dù sao thì mọi người cũng biết Elise không sinh
ra ở Bellefonte, bang Alabama. Cô ta có bộ mặt ngoại lai thường