— Tớ nói như vậy không nhằm làm cậu tức điên lên đâu. Tớ
chỉ muốn giải thích cho cậu đời là thế nào.
— Cậu không có ý định lấy cô ấy. Cậu biết rõ điều đó.
Lane dừng bước, quay ngoắt lại nhìn Dave.
— Căn cứ vào đâu mà cậu nói như vậy? Làm thế nào mà cậu
biết ý định của tớ?
— Cậu chỉ muốn làm con rể ông chủ quán thôi. Cậu biết rõ
điều ấy. Chưa bao giờ cậu thực sự yêu Sally.
Lane cười sặc sụa; anh ta đưa tay lên xoa cái cằm nhiều ngày
không cạo râu.
— Dave! - Anh ta nói bằng giọng độ lượng - Ghen tuông là
không tốt. Tớ rùng mình khi nghĩ đến việc có một địch thủ đi
theo phía sau tớ trong rừng rậm. Nhất là hắn ta bắn giỏi như
cậu.
— Chúng ta tới đây để cãi nhau hay là để săn hươu nai?
— Đồng ý. Tớ muốn mọi việc đều rõ ràng cũng như những bài
diễn văn chính trị mà cậu thường trình bày.
Họ cùng đi xuống con đường hẻm gồ ghề những đá bên cạnh
là một vực sâu. Họ nhìn thấy con đường cái bò ngoằn ngoèo ở
phía dưới.
— Chúng ta có thể đi sang phía bên kia. – Dave gợi ý.
— Đó cũng là ý định của tớ, anh bạn. Bọn người ở thành phố
đáng nguyền rủa chắc chưa xua đuổi hết muông thú ở đấy.
Hai người đi đến cuối con đường hẻm, rẽ những bụi cây rồi ra
đường cái. Một chiếc xe hơi xuất hiện và đỗ lại khi đến bên họ.
Đó là những người ở thị trấn trong bộ đồ đi săn mới tinh. Người
lái xe nhìn họ một lúc.
— Các anh ở trong rừng đã lâu chưa? - Người ấy hỏi.
— Hai ngày. - Lane đáp.