rượu rồi cầm khẩu súng ngồi rình suốt ngày và cả nửa đêm để
phân tích những tiếng động và cuối cùng đã giết được con ác
thú. Với Lane thì bao giờ cũng vậy. Anh chàng uống rượu và
huênh hoang ấy thực chất là một kẻ ích kỷ đáng ngạc nhiên.
Điểm giống nhau duy nhất của hai người là tính say mê săn
bắn và thiên nhiên. Họ kết bạn với nhau trong một buổi đi chơi
ở thị trấn. Dave sẽ không biết mình sẽ đi săn một cách thích thú
như thế nào nếu không có Lane. Còn Lane, anh ta rất vui khi có
được một người bạn ít nói và không uống rượu như Dave.
Cả hai chàng cùng yêu một cô gái. Cô ta tên là Sally. Cha cô là
chủ một quán rượu. Đôi khi cô cũng phục vụ khách hàng, cô đi
từ bàn nọ tới bàn kia bằng những bước nhẹ nhàng. Cô ta rất đẹp
và ít tuổi hơn hai chàng trai. Cô rất tế nhị. Tất nhiên Lane
thường qua lại quán để uống cà-phê và ngắm Sally. Anh ta
thường bịa ra những chuyện kỳ quặc để kể lại: các cô gái rất hài
lòng khi nghe chuyện anh.
Không ai biết Dave cũng yêu Sally, nhưng anh ít có dịp gặp cô.
Anh ít đến quán, anh không uống rượu và cảm thấy khó chịu
khi ngồi ở đây nhìn những người khác say sưa còn mình thì
không dùng gì. Anh lặng nhìn Sally từ xa. Nhưng anh không hề
ảo tưởng. Anh biết rõ Lane đang làm gì và thấy người bạn có ưu
thế hơn mình. Nhìn chung, mỗi khi ra khỏi rừng, Lane tỏ vẻ khó
chịu và xấc xược với Dave.
Lúc ấy vào tháng mười. Lá cây mang một màu rực đỏ. Tất cả
báo hiệu mùa thu đã đến: sương mù bao phủ các ngọn cây yên
tĩnh.
Lane giương súng bắn lung tung.
— Tại sao cậu lại nhằm vào những con chim? - Dave hỏi - Tớ
không hiểu cậu ra sao nữa.