của Tulo! Do đó, tại sao nó lại hỏi mấy giờ thì tàu đến Madison.
George rất muốn cười.
— Nào, hãy đợi một phút, anh bạn. Anh nhầm rồi: tôi không
phải là Harold mà là George Maxwell. Chúng tôi đã thay đổi
quần áo trong xà lim. Anh không hiểu ư? Chúng tôi...
Downer cười to tiếng:
— Ô! Được rồi, Harold! Người ta không thể dễ dàng thực hiện
việc này đâu. Anh biết chứ?
Ông giảm thanh đã lắp xong. Súng đã nạp đạn.
— Nhưng đây là sự thật! - George vội vàng kêu to! - Tôi bị bắt
về tội ăn cắp có vũ trang, anh biết không? Harold cũng bị giam
cùng trong một xà-lim với tôi. Và thể là chúng tôi đổi quần áo
cho nhau, tôi nói với anh như vậy.
— Đúng thế, Harold - Downer trả lời - Đúng thế, anh bạn, tôi
tin anh.
George ngồi, miệng há hốc, mắt trợn trừng, phác ra một cử
chỉ tự bảo vệ trước một người lực lưỡng đang đứng trước mặt.
Hắn vẫn rất muốn cười ngay cả khi Downer bắn một phát đạn
vào đầu mình.