— Hử?... Vâng, vâng, đúng thế! - Hắn trả lời. Này coi chừng
đấy - Hắn tự nhủ.
— Đó là công việc kiếm được nhiều tiền, tôi cho rằng như vậy.
— A... vâng cũng khá.
— Nhất là khi người ta làm việc cho một người như ông Al
Tulo, đúng chứ?
George nhớ lại câu chuyện mà Harold đã kể cách đây ít tiếng
đồng hồ.
— Anh biết không. Đúng ra là tôi không làm việc cho bản
thân ông Tulo. Tôi làm việc cho một hãng kiểm toán, hãng này
kiểm tra kế toán công ty của ông ta. Đó là tất cả.
Downer gật đầu.
— Chắc hẳn anh biết nhiều chuyện vể sổ sách, giấy tờ kế toán
ở đấy nên ông Tulo đã gây nhiều phiền phức cho anh để anh
không thể ra làm chứng trước tòa được, đúng không?
— Ừ... vâng, chắc chắn là như vậy. - George trả lời.
Câu chuyện kéo dài một vài phút nữa, sau đó George lại nhìn
qua cửa sổ. Trên ô kính phản chiếu Downer đang đọc báo.
Không biết Harold xoay xở ra sao. Chắc chắn thằng bé khốn khổ
ấy sẽ rất hoảng hốt khi cảnh sát lôi cổ hắn ra trước vành móng
ngựa. Không một vị quan tòa nào trên đời này lại tin rằng
Harold vô tội khi hắn ra trước tòa với lý lịch của George; người
ta sẽ đeo vào cổ hắn án năm năm ngồi nhà đá, nếu chỉ xét về
mặt hình thức... Ôi! Sau đó thì sao?... Nhưng tại sao không hỏi
sau đó mình sẽ ra sao?
Một vài phút trôi qua, khi có tiếng gõ cửa thì Downer đứng
lên ra mở hé cửa. Đó là người phục vụ ngành đường sắt.
— Tàu sắp đến Madison, thưa ông - Người ấy nói - Ông muốn
đánh một bức điện ư?