— Loại nào?
George nói tên loại thuốc và Downer mua hai bao cho hắn.
— Cảm ơn - Hắn nói và cảm thấy khó chịu khi phải nhận quà
tặng của một cảnh sát. Dù sao chuyện đi này cũng không đến
nỗi tồi tệ - Hắn nghĩ.
Downer trả tiền rồi nắm lấy cánh tay George.
— Lên xe! - Anh ta nói và cả hai đi đến chỗ xe lửa.
— Anh thật đáng mến - George nói và chỉ tay vào hai bao
thuốc lá.
Downer cười.
— Chuyện đi rất dài, anh biết đấy. Hơn nữa anh không phải là
một là một kẻ đã có tiền án, tiền sự. Anh chỉ là một nhân chứng
sợ hãi rồi bỏ chạy; người ta sẽ không quá khắt khe với anh đâu.
Cả hai cùng lên đoàn xe số chín và tới toa của họ. Người phục
vụ đặt đồ dùng của Downer lên lưới. Người cảnh sát chỉ chỗ
ngồi bên cạnh cửa sổ cho người cùng đi và George ngồi xuống.
— Mấy giờ thì tàu tới ga Madison? - Downer hỏi người phục
vụ.
— Mười một giờ, thưa ông - Người này trả lời - Khoảng một
tiếng đồng hồ sau khi khởi hành. Đây là ga đầu tiên. Nhưng các
ông đi Kansas City kia mà?
— Có thể là tôi cần gửi một bức điện ở Madison! - Downer giải
thích và đưa cho anh ta tờ một đô-la - Báo cho tôi trước mười
phút khi tàu đến ga nhé.
— Vâng, thưa ông. Cảm ơn ông.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Downer mở khóa còng tay cho
George để anh ta có thể cởi bớt áo vét-tông ra, sau đó lại khóa
tay hắn vào cái tì tay ở ghế ngồi. Người cảnh sát cũng cởi áo