Ông giám đốc đọc to lệnh dẫn độ Harold Craig về Kansas City
của tòa án, sau đó đưa một bản cho người cảnh sát liên bang và
một bản cho George. Người cảnh sát đến bên George và chìa
chiếc còng số tám ra.
— Tôi là Downer - Người ấy nói bằng giọng lễ phép - Tôi và
anh sẽ đi xe lửa tới Kansas City. Chuyến đi mất mười bốn tiếng
đồng hồ. Chỉ có anh mới có thể đánh giá nó là dễ dàng hoặc vất
vả thôi.
Một kẻ chỉ biết đến công việc - George nghĩ. Một viên chức áo
cổ cứng. Chắc chắn hắn sẽ không nói với ta một lời trong suốt
chuyến đi. Ồ! Sau này sẽ ra sao nhỉ? Ta không có gì phải than
phiền cả. Cho đến lúc này mọi việc đều diễn ra êm đẹp. Hắn cười
một cách thư thái trong khi viên cảnh sát khóa hai cổ tay hắn
lại.
— Anh không có gì phải bực mình với tôi - Hắn trả lời một
cách không mấy lễ phép - Tất cả những điều tôi mong muốn là
thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt.
— Tốt - Người kia nói - Nào chúng ta đi thôi. Xe lửa sẽ chuyển
bánh sau đây một tiếng đồng hồ nữa.
Downer bắt tay chào ông Giám đốc, đưa George ra phía sau
nhà tù, ở đấy đã có một chiếc xe hơi sẵn sàng đưa hai người ra
ga. Tới nơi bán vé, viên cảnh sát đưa ra hai chiếc vé đã mua và
giữ chỗ trước.
— Chúng ta ngồi ở ghế số chín, toa số sáu. - Anh ta nói và
nắm lấy cánh tay George và đưa hắn ra khỏi nhà ga.
Đến quầy bán sách báo và thuốc lá, anh ta dừng bước và hỏi
George:
— Anh có hút thuốc không?
— Có. - Hắn ngạc nhiên và trả lời.