— Vì chính lúc ấy cậu sẽ nói mình là ai. - George kiên nhẫn
đáp.
— Lúc ấy thì chuyện gì sẽ đến với tớ? Cảnh sát sẽ kết tội tớ là
đã giúp cậu chạy trốn thì sao?
— Không sao cả! - George vui vẻ trả lời - Còn thú vị nữa là
khác. Cậu nói là mình đã bị đánh một cú vào đầu, bằng một
chiếc giày hoặc một vật gì đó chẳng hạn. Tớ đã đánh cậu và cậu
đã bị ngất đi. Tớ đã lột quần áo của cậu. Điều tốt nhất đối với cậu
là tỏ ra mất dạy một chút. Khi luật sư xác nhận cậu không phải
là tớ thì cậu sẽ được thả ngay. Cảnh sát không tìm ra được giấy
tờ gì trong người cậu vì tớ đã mang theo chúng đi Kansas City
rồi.
— Ừ. - Harold nói - Tớ không biết sau đó thì có những chuyện
gì xảy ra.
— Sau đó ư?...
George cắt ngang với vẻ sốt ruột khi thấy thời gian nhanh
chóng trôi đi. Đã hơn sáu giờ sáng rồi, cả nhà tù sắp sửa thức
giấc. Phải làm ngay, nếu không thì quá muộn. Hắn nói tiếp:
— Nghe đây - Hắn dịu dàng nói với Harold - Nếu có điều gì
bất trắc xảy ra thì cậu vẫn như lúc này thôi. Không hơn không
kém. Đây chỉ là sự cố gắng để có được một sự may mắn của
chúng ta thôi.
Hắn ngừng nói một thoáng rồi lại nói tiếp:
— Trừ trường hợp cậu muốn chạm trán với Al Tulo một lần
nữa.
Harold giật mình khi nghĩ đến điều này:
— Không, không, tớ không muốn thế! Tớ không phải là một
thằng điên! Tớ không muốn chết!