— Harold, tớ thấy công việc có thể diễn ra theo cách này.
Trước hết tớ với cậu thay đổi quần áo cho nhau, cậu đưa thêm
cho tớ cặp kính mắt, về mặt tầm thước chúng ta không hoàn
toàn giống nhau, nhưng ở đây ít người biết rõ chúng ta. Khi
thằng cha cảnh sát liên bang tới đây để áp giải cậu, tớ sẽ thế
chân cậu và đi theo hắn. Còn cậu cậu ở lại trong xà-lim này, hiểu
chưa? Tớ tin chắc cảnh sát ở đây không thể phát hiện ra sự đánh
tráo này vì hàng ngày, đến tám giờ sáng kíp ngày sẽ thay kíp
đêm. Tên cảnh sát liên bang sẽ bắt tớ thay vì bắt cậu. Tới Kansas
City, tớ sẽ nói rõ mình là ai. Cảnh sát sẽ nhanh chóng xác nhận
điều này nhờ vào các dấu vân tay, nhất định họ sẽ phải thả tớ ra!
— Tớ không hiểu - Harold nói với vẻ bối rối - Tại sao cảnh sát
sẽ phải trả lại tự do cho cậu?
— Vì sự việc đó sẽ xảy ra vào sáng mai, một tiếng đồng hồ sau
khi tàu đến ga Kansas City. Tớ sẽ nói với họ như vậy và yêu cầu
cho gặp một luật sư. Cảnh sát sẽ điều tra về tớ và không thấy có
lý do gì để giữ tớ lại. Harold, vì đây là pháp luật.
Harold vẫn chưa hiểu ra.
— Nhưng ở đây thì cậu vẫn bị truy nã, George. Người ta sẽ trả
cậu về đây khi biết cậu không phải là tớ.
— Không - George kiên trì giải thích - Cậu sẽ ở lại đây cho đến
khi cảnh sát kết luận và truy tố cậu về tội ăn cướp có vũ khí. Cậu
sẽ nói rằng mình vô tội. Người ta sẽ hỏi cậu có cần luật sư không
và cậu trả lời rằng không và người ta sẽ cử một luật sư của tòa
án đứng ra biện hộ cho cậu. Người ta lại dẫn cậu về xà-lim. Đến
lúc đó cậu sẽ thoát khỏi nhà tù này, Harold.
— Tớ, tớ sẽ làm sao?
George thở dài.