— Tôi không biết. Tôi không đi lại nhiều từ khi rời Kansas
City, và tôi tới đây mới được ba ngày. Tôi đã ghi một cái tên giả
khi vào trọ trong một khách sạn. Tôi không hiểu làm thế nào
mà họ tìm được. Tôi chỉ có thể nói, sau buổi đi xem chiếu bóng,
lúc một giờ đêm trở về khách sạn, tôi đã thấy ba người cảnh sát
chờ sẵn trong phòng. Họ đưa tôi tới đây và nói một cảnh sát
viên liên bang sẽ áp giải tôi trở về Kansas City.
— Phải giữ chặt lấy số tiền, anh bạn! - George nói - Nếu tay
cảnh sát ấy tới đây để áp giải anh thì chắc chắn trong túi hắn đã
có một tờ trát bắt giam được ký sẵn. Anh chỉ còn cách là ngoan
ngoãn đi theo hắn thôi.
— Ôi! - Harold thất vọng rên rỉ.
Vẫn ngồi, mặt tái nhợt, mắt nhìn xuống sàn nhà một cách
ngây dại, có lẽ Harold đang nghĩ đến tương lai mờ mịt của
mình. George cũng đang như vậy. Xem ra tương lai của George
còn có phần sáng sủa hơn Harold, tuy không đáng là bao. Một
tiếng đồng hồ trước đây, George đánh giá dịp may để thoát khỏi
nhà tù là rất mong manh. Lúc này thì khác hẳn. Hắn thấy le lói
trong óc một tia hy vọng, nhưng rất thực tế. Vì khi nghe Harold
kể chuyện, một ý nghĩ điên rồ đã gieo vào đầu hắn, càng nghĩ
hắn càng cảm thấy đây là rất điên rồ... Sau đó nó trở thành một
dịp may có một không hai trong đời hắn.
George nằm xuống giường, khoanh hai làm gối, nhìn thẳng
lên trần nhà và nói một cách thong thả:
— Nhưng không, Harold, luật sư cũng chẳng cứu được cậu.
Một người duy nhất trên đời này có thể làm được việc ấy, đó là
tớ.
Nửa tiếng đồng hồ sau khi nghe George nói về kế hoạch của
mình, Harold vẫn còn phân vân: “Tớ không hiểu...”.