— Thế thì hãy cố gắng tránh những cái đó! - George đáp lại
một cách khô khan và bắt đầu cởi áo sơ-mi.
— Nào, chúng ta đổi quần áo cho nhau trong khi hãy còn thời
gian.
Không suy nghĩ gì thêm, Harold làm theo George.
Đến tám giờ ba mươi phút, khoảng một tiếng đồng hồ sau
bữa điểm tâm bằng cháo yến mạch không có đường và một tách
cà-phê đen, một nhân viên cảnh sát xuống tìm Harold. Lúc này
George đã mang trên người một bộ com-lê sạch sẽ của bạn,
nháy mắt với Harold với vẻ bảo đảm an toàn trước khi rời khỏi
xà-lim. Harold vẫn còn vẻ bồn chồn và George hy vọng rằng hắn
ta không suy sụp trước ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau này.
Trong kế hoạch của George, thời gian là nhân tố cơ bản: nếu
Harold bị lộ mặt quá sớm thì đó là sự thất bại. Khi đi trên cầu
thang, hắn lầm rầm cầu nguyện để mọi việc được tốt đẹp.
Ở văn phòng nhà tù, người ta đưa cho hắn một chiếc phong
bì đựng mọi đồ dùng của Harold: đồng hồ, ví, lược... và một
chiếc phong bì khác đựng bảy mươi hai đô-la và một vài hào lẻ.
Số tiền này đủ để cho George có tiền chi tiêu cho đến lúc đến
được nơi cất giấu tiền của hắn. Hắn ký tên vào tờ giấy đã nhận
đủ đồ dùng và tiền bạc. Người nhân viên cảnh sát cũng không
buồn so sánh chữ ký của hắn với chữ ký gửi các thứ ấy của
Harold trước đó nữa.
Người ta đưa George tới một căn phòng rộng hơn. Khi nghe
gọi đến tên Harold, hắn đến trước mặt viên giám đốc trại mặc
sắc phục đang ngồi với một viên cảnh sát khác vận thường
phục, trông người trẻ hơn và lực lưỡng hơn. Đó là cảnh sát liên
bang - hắn nghĩ. Tờ giấy ra khỏi nhà tù của ta. Người tùy tùng
đưa đến sự tự do của ta.