— Không, tôi đã thay đổi ý kiến rồi - Downer trả lời và lại lấy
ra một tờ giấy bạc một đô-la nữa đưa cho người phục vụ qua
khe cửa - Tuy nhiên cũng xin cảm ơn.
George nhìn theo.
— Anh có vẻ hào phóng khi cho tiền boa, anh không thấy
sao?
Downer mỉm cười.
— Có thể.
Anh ta lấy tờ tạp chí để trên ghế của George.
— Anh đọc xong rồi chứ? - Downer hỏi.
George gật đầu rồi nhìn người cảnh sát lấy chiếc va-li trên
lưới xuống và xếp những tờ tạp chí vào. Hắn càng ngạc nhiên
hơn khi thấy anh ta mặc áo khoác.
— Chúng ta sắp đi dạo ư? - Hắn lo ngại nhưng hỏi với vẻ bông
đùa.
— Tôi xuống đây. - Người cảnh sát đáp với nụ cười trên môi.
Quay lưng về phía George, anh ta lại tiếp tục xếp va-li.
— Thế là thế nào? - George hỏi - Chúng ta đi Kansas City kia
mà?
— Anh sẽ tới đó chứ không phải tôi.
Người cảnh sát quay lại và George hiểu rằng anh ta đang làm
gì: rất thiện nghệ, anh ta lắp chiếc ống giảm thanh nặng nề vào
nòng khẩu súng tự động của mình.
— Anh không nghĩ rằng không đời nào ông Tulo lại cho anh
ra trước tòa trong vai người làm chứng ư? Anh Harold? -
Downer nói một các thong thả.
George nuốt nước bọt một cách khó khăn. Như thế này đây.
Thằng cha này không phải là cảnh sát liên bang mà là tay chân