— Vì cái đó làm tớ thích thú - Lane cãi lại - Tớ ngắm mọi vật
động đậy, điều đó làm tớ hài lòng.
— Cậu có thể bắn vào người đấy.
Lane cười.
— Nhiều khi cậu nói như một đứa trẻ. - Anh ta lắc đầu nói.
— Không phải vì chim chóc mà tớ nói - Dave giải thích - Làm
như cậu thì hươu nai cách đây mấy ki-lô-mét cũng bỏ chạy hết.
— Xung quanh đây không có hươu nai. Chúng không còn ở
trên núi nữa, kể cả trên hành tinh này.
Dave đi theo Lane trên một lối mòn. Anh nhìn đôi vai rộng
của kẻ tình địch chuyển động theo nhịp chân bước. Lane bắt
đầu “mở máy”. Buổi sáng trong ngày thì anh ta nói rất hào
hứng; những âm thanh không ngừng tuôn ra trên miệng. Anh
ta chỉ ngừng nói khi đi qua chỗ lội, hoặc khi buộc phải luồn qua
một bụi rậm, nhằm bắn một con chim hoặc một con quạ.
— Tớ vẫn yên tâm khi cậu đi sau tớ với khẩu súng trên tay -
Anh ta bảo với vẻ gây gổ - Vì cuối cùng, nếu cậu giết tớ, thì cậu
có thể đến với con bé Sally được. Cậu không có tình địch nữa.
Cậu sẽ van lạy nó, cậu biết đấy. Không như tớ. Con bé đã thú
nhận với tớ tối hôm nọ: “Em rất yêu Dave, nhưng không yêu
anh ấy bằng anh”. Nó nói với tớ như thế đấy.
Dave vẫn đi theo mà không nói năng gì. Từ sáng sớm nay anh
đã nghe những câu như thế rồi.
— Nó nói thêm: “Nếu Dave theo đuổi em quá sát sao thì tốt
hơn cả là chúng ta làm đám cưới ngay lập tức trước khi Dave thế
chân anh”. Một việc kỳ cục... Con rể một ông chủ quán rượu. Tớ
sẽ tha hồ uống!
— Im đi. Cậu làm mất thì giờ! - Dave khô khan quát.