Nghĩ tới đó, nó muốn mở máy thu hình. Người ta không cho
phép nó đứng giữa phòng vào đêm khuya như vậy, và nếu nó có
muốn mượn tờ chương trình thì cũng không phải vào giờ này.
Nhưng đây không phải là việc phải làm. Nó phải ngồi trên ghế
tràng kỷ, mặc bộ đồ ngủ, chờ cảnh sát tới; nó cũng không thể
vào văn phòng của bố để ngồi đợi. Chính ở đây, ở trong phòng
ngủ có hai xác chết này, nó phải ngồi đợi.
Nó bắt đầu nghe thấy tiếng còi hú. Từ xa, rất nhỏ. Rồi tiếng
còi dần dần tiến đến và nó cảm thấy sợ. Chưa bao giờ nó nghe
thấy tiếng còi như vậy trong máy thu hình, kể cả khi chiếc xe
cảnh sát ở ngay trước mặt nó, trên màn hình. Đây không phải là
còi thật. Không giống tiếng còi đang tiến lại gần nó.
Chiếc xe cảnh sát ầm ĩ đậu ngay trước nhà. Rồi Tommy nghe
thấy tiếng chân người lên cầu thang. Nó không động đậy cho
đến khi chuông gọi cửa reo lên. So với tiếng hú của còi, tiếng
chuông cửa êm ái như là tiếng nhạc và nhất là quen thuộc vì
hàng ngày người ta thường nghe thấy nó reo.
Nó xuống khỏi ghế tràng kỷ và ra mở cửa. Nó phải ngẩng đầu
lên để nhìn những khuôn mặt của người lớn vận bộ đồ xanh
đang đứng trước cửa và gạt nó sang một bên để bước vào trong
nhà.
— Trời! - Một người trong số họ kêu lên - Thằng bé nói đúng!
Bây giờ nó có thể nhìn xác người vì đã có cảnh sát. Nó đứng
giữa phòng, chân trần trên nền gạch hoa, trong khi đó một cảnh
sát quỳ bên chú Mark vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc.
Những lúc khác chú ấy vẫn ngồi bên mẹ trên tràng kỷ. Trong
ghế bành trông chú ấy có vẻ như còn sống. Nhưng Tommy biết
rõ chú ấy ra sao rồi.