úych-ky và rót chừng hai đốt ngón tay vào một chiếc cốc bằng
nhựa đưa cho Elaine.
— Nào uống đi. Uống thế này thì không đúng nội quy. Nhưng
cháu chưa phải là một cảnh sát thực sự.
Ông nhìn cô vừa uống, vừa run rẩy. Ông thấy cần vài phút
nữa để cô tỉnh trí lại. Bàn tay của người đàn bà trẻ gỡ chiếc mặt
nạ của những người Inca
và đặt nó lên bàn. Ông Henri cao gần
một mét chín mươi, tóc vàng, cắt ngắn tương phản với tóc của
Elaine mà hung, rối bù. Cô cố gắng uống hết chỗ rượu rồi nhìn
ông Henri.
— Hắn đã giết Lewie bằng một vật như chiếc rìu phá băng.
Ngay trước cửa hàng của ông ta. Một việc làm nhơ bẩn. Tôi
không phải là cảnh sát. Tôi không bao giờ đến ngã tư ấy nữa.
Ông Henri đặt chai rượu lên bàn.
— Hãy đợi ở đây, Elaine. Và không rời khỏi ghế cho đến khi ta
quay về.
Ông ra khỏi cửa và lên xe đi về hướng phố Front.
Elaine rót thêm một chút úych-ky nữa và nhấp từng ngụm
nhỏ. Cô nhắc lại là mình không thể làm nhân viên cảnh sát
đứng gác ở ngã tư được. Cô không cần đến loại việc làm này,
nhất là vì tiền công quá ít. Cô rất bối rối khi ra đứng ở đây, người
cóng lên vì giá rét. Vì là mùa đông nên cô không thể rời chiếc áo
khoác nặng nề của người anh trai và chiếc mặt nạ của những
người trượt tuyết đan từ Ngày lễ Các Thánh từ hồi còn trên ghế
nhà trường được. Nhưng sự khó chịu về mặt tinh thần vẫn dằn
vặt cô.
Mỗi khi định xin thôi việc, cô lại nhớ đến lý do khiến cô xin
vào ngành cảnh sát. Cô đã hoảng hốt khi biết tin người chồng bị
bắt giam về tội ngộ sát. Chỉ có hai lần cô thấy Harold say rượu.