— Một bọn người tống tiền Lewie dưới chiêu bài chống lại sự
độc quyền về đồ uống trong thành phố. Lewie đã báo tin cho
cảnh sát về kẻ trung gian và nói rằng ông có thể thương lượng
với bọn găng tơ với một số tiền ít hơn so với đòi hỏi của những
kẻ tống tiền. Tuy thấy Lewie có thể gặp nguy hiểm nhưng người
ta đã không kịp thời cho người đi theo để bảo vệ ông. Sẽ biết rõ
hơn nếu chúng ta lấy tin của cảnh sát thành phố và của người
vợ ông Lewie.
Nói xong ông Henri nhấc máy điện thoại lên.
Shubert thở dài vì đã được an ủi. Hắn đã ra đến xa lộ mà
không bị bám theo và hắn biết rằng mình có thể lẩn vào đám xe
cộ chạy trên đường được. Mẹ kiếp! Hắn tự nhủ. Tại sao ta không
nghĩ đến dịp nghỉ lễ Nô-en kia chứ? Ta đã bỏ ra hơn một tuần lễ
để quan sát đường phố ấy, nhưng ta đã không lường trước được
thời gian chơi bóng của học sinh và việc có một nữ cảnh sát
đang đứng gác ở ngã tư. Có trời mới biết con bé ấy là ai. Mày thất
bại rồi, Shubert, mày thất bại rồi! Ta biết mỗi vỉa hè của đường
phố ấy. Mỗi buổi sáng, vào lúc tám giờ hai mươi tám phút, ta
thấy người đàn ông đỗ xe, đi qua đường và bước vào cửa hiệu
của mình. Pháp luật yêu cầu mở cửa hàng trước chín giờ sáng.
Người đàn ông ấy vào cửa hiệu và đúng chín giờ thì mở cửa.
Trước chín giờ rưỡi, có khi mười giờ, thường không có khách.
Trong suốt một tuần lễ, ta bỏ ra một tiếng đồng hồ để làm công
việc quan sát ấy và thấy không có ai xung quanh ta cả...
— Có thể là chúng ta đã gặp may - Ông Henri nói - Thật
không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã đi bất cứ đâu trong các phố
chính của chúng ta mà không ai để ý và cả Elaine cũng không
nhìn rõ kẻ giết người. Các thầy cô giáo đang hỏi học sinh trong
trường xem có ai nhìn thấy Lewie không. Chúng ta không nói